Mở:
Kính thưa quý bà con, cô bác bạn hữu,
Tuần qua, bài viết vừa post cho quý bà con xong, thằng tui, người viết, nhận lá thơ trả lời nầy, xin chia sẻ cùng quý vị:
Thật quá quý hóa! Anh bạn thân nầy, sống xa tôi cả trên 6/700 cây số, nhưng hai thằng vẫn thỉnh thoảng gọi đấu láo nhau có kia cả giờ đồng hồ! Bạn ở tuốt trên phương trời xa lắc phía Bắc Âu Châu, quê hương tỵ nạn của bạn, cũng y chang như quê hương xứ sở bạn, thuở xưa của xứ Đồng Tháp, của xứ của kinh đào và đất thấp, và bây giờ, bạn lại ở đây, nơi xứ người, cũng là quê hương của kinh đào và đất thấp… Đó là xứ Hòa Lan (Hòa Lan, chớ không phải là Hà Lan nhé! Hòa Lan là tên phiên âm của người Việt ta, từ tên Hollande của người Pháp – thường được dùng (sai lỗi do người Pháp) để chỉ vừa một quốc gia, vừa cả người dân và cả ngôn ngữ của Vương Quốc nầy.
Hollande, thật sự chỉ là một vùng đất thuộc Vương Quốc Nederland. Koninkrijk der Nederlanden – The Netherland – Le Pays-Bas – Vương Quốc của Đất Thấp.
Hollande nghĩa là Vùng Đất Trủng. Tên Hollande, thật sự chỉ là một vùng chia làm hai tỉnh (tỉnh Hollande Bắc và tỉnh Hollande Nam) nơi của những thành phố lớn Ansterdam, Den Hag, Rotterdam. Và cả tiếng nói, Hollandais, cũng chỉ là một địa phương ngữ của vùng nầy. Thế nhưng ngưòi Pháp vẫn gọi người Hòa Lan là Hollandais, ngôn ngữ vẫn Hollandais… chứ đúng ra phải là Néerlandais…”
Thật tình sung sướng và vinh dự khi người viết nhận được những phản hồi, hồi đáp của độc giả. Xin nhắc lại lần nữa, rằng cá nhơn thằng tôi, không phải là một nhà văn và rất dốt Việt ngữ, do đó đừng gây tôi sai chánh tả, hay tại sao viết theo giống Nam kỳ, tôi nghiệp thằng tui! Tất cả do hoàn cảnh lúc nhỏ – ba tôi, vì đi lính, khi ra Trường Võ Bị, lãnh công tác trên vùng thượng, nên gởi anh em tôi vào Trường Thiếu Sanh Quân Pháp ở Dalat, nằm “ở Cité des Pics”, cạnh Sân Cù – cơ ốc sau nầy là Trường Đại Học Dalat. Do đó, sau khi Tây về nước, chúng tôi được tuyển, chuyển qua Lycée Yersin học, với chương trình Pháp, nên Việt ngữ rất kém. Sở dĩ viết bài, chia sẻ, thôi thúc, quảng bá tinh thần Chống Tàu, Diệt Việt Cộng cũng chỉ vì quá sốt ruột trước tình hình đất nước! Chỉ thế thôi! Tôi tánh tình bộc trực, thích nói thẳng ra những gì, ai cũng thấy, nhưng thiên hạ, hổng thèm, làm lơ không nói, hay làm biếng, hay hổng thèm nói, vì biết rằng nói cũng vô ích. Việt Cộng đầu có sạn, nói cũng chẳng làm thay đổi tý gì! Con cái nó phè phỡn, đi cà nhõng, vẫn phởn phơ mà vẫn giàu có sang trọng, ăn nhậu suốt ngày. Và cái gương xấu đấy, tuy phè cánh nhạn nhưng kết quả vẫn giàu, thì làm sao một nhà mô phạm nói chuyện đạo đức được…?
Sau đây là xin chia sẻ lá thư của anh bạn cư dân xứ Đất Thấp.
Kính anh Phan Văn Song,
Sao anh không cho thêm vài câu về các cửa gió:
– giải túc cầu,
– tuyển hoa hậu,
– ca nhạc tài tử Miền Tây,
– tuyển ca sĩ,
– lễ Phật Đảng (quốc danh)
Anh moi ra kinh tế thị trường…nhưng với câu thòng là “định hướng xã hôi chủ nghĩa”! Thật sự, là do Đảng kiểm soát chi thu, sao anh không moi luôn ra tụi lái buôn Tàu khuynh đảo thị trường tiêu thụ nông sản, ngư sản làm cho nông dân, ngư dân Việt nam cong lưng ra mà làm, vẫn trả không hết nợ. Thí dụ: Bọn lái buôn tàu đến tại chỗ thu mua vài ba mùa, rồi đột nhiên họ không đến nữa, thế là cả chục tấn khoai mở (loại khoai ngọt trắng) đành đổ bỏ ngoài đồng. Cái “định hướng xã hội chũ nghĩa” ở đâu mà để cho kinh tế lụn bại như thế.
Về việc Việt Cộng đem trình chiếu bộ phim Hai Phượng tai hải ngoại, tôi đồng ý với anh. Họ muốn bọn hải ngoại thấy rằng công an ta cũng lo cho nước, cho dân chớ bộ. Đất nước ta được pháp trị dàn hoàng. Nhưng cái dụng ý lớn hơn còn ở phía sau. Cái bọn “Việt kiều” sẽ
lo cãi nhau về nội dụng ý của phim mà quên đi nhiều chuyện khác, trong lúc nầy là chuyện mất Bãi Tư Chính. Đối với bọn công sản cầm quyển Việt nam, thì đây là chuyện ”không thể nghĩ bàn”: chống Tàu cũng không xong, mà không chống cũng không xong. Tốt hơn hết là đừng có ai nói tới.
Phần ”chống cái ác” và ”tù nhơn lương tâm” anh lý luận rất sắc bén, rạch ròi, có hơi cự đoan. Nhưng cái cực đoan đó cần thiết. Người kéo đoàn người dừng lại, bao giờ cũng phải dùng lực nhiều hơn người ta tự dừng lại.
Kết luận của anh rất chân thật và rất cảm động đượm một chút bi ai.
….
(Ngưng trích)
Cám ơn anh bạn già.
Bãi Tư Chính: Cánh Cửa Gió giúp người Việt ta chống Tàu?:
– Hải đảo Việt Nam chúng ta đã mất từ lâu. Từ 1974 đã về tay Tàu Cộng lận. Năm 1974, lợi dụng Miền Nam Việt Nam đang bị đồng minh Mỹ bỏ rơi, Tàu đánh Việt Nam Cộng Hoà, xâm chiếm Quần đảo Hoàng Sa – dưới sự đồng lõa của Bắc Việt và dưới con mắt thờ ơ – hay với một nghéo tay hứa hẹn gì giữa Kissinger và Chu Ân Lai? – của đồng minh Mỹ. Quên làm sao được khi một thằng con của đất nước Việt Nam – Đảng Cộng Sản Hà Nội, lúc bấy giờ – đã vuốt mặt, không ngần ngại tuyên bố “Thà để Tàu xâm chiếm còn hơn!”… Dĩ nhiên, vì nợ Tàu quá nhiều, nên phải trả thế thôi… Và sau đó, tiếp tục trả nợ: Hết đường 9 đoạn – Lưỡi Bò – Chữ U – xâm chiếm 3/4 hải phận, xong đến các đảo quan trọng của quần đảo Trường Sa! Rồi… rồi… các “tàu lạ” bắt đầu đâm, đụng, đánh chìm, các tàu cá Việt Nam… Rồi… rồi… những hành động bá quyền trên biển… của Tàu càng ngày càng lộ rõ… Các quốc gia khác, trong vùng Biển Đông, từ Nam Dương, Mã lai đến, Phi Luật Tân… đều có tỏ thái độ phản kháng, ngay cả kiện tụng ra Toà Án quốc tế… Riêng Việt Nam im thinh thích, ngậm miệng ăn tiền… Không la, không phản đối, dĩ nhiên, không kiện tụng… Trái lại, còn đàn áp người dân mình, khi dân mình tỏ thái độ bất mãn với Tàu bằng những biểu tình phản đối chống Tàu…!
– Người dân đâu có chống chánh phủ nhà nước Việt Nam đâu? Chỉ chống Tàu! Tại sao Đảng Cộng Sản Hà Nội đương quyền Nhà Nước Việt Nam lại đàn áp công dân Việt Nam mình, đang tỏ thái độ phản đối một quốc gia dù là láng giềng, dù là đã gắn bó bằng khẩu hiệu, tình hữu nghị 16 chữ vàng, 4 chữ tốt, nhưng vẫn không ngần ngại, hằng ngày, xâm phạm lãnh hải quốc gia Việt Nam, và rõ ràng đang tỏ một thái độ bất hảo, bất lương, bất thiện với ngư dân mình, đồng bào mình? Đây thật là một thái độ khó hiểu! Thái độ càng khó hiểu nầy, phải chăng đã chứng minh rõ ràng rằng Nhà Nước và Đảng Cộng Sản Việt Nam đã mất hẳn chủ quyền nên phải đàn áp dân mình để thỏa lòng ÔNG CHỦ mình, Đảng Cộng Sản Tàu?
– Thế nhưng tại sao lần nầy, khi Tàu đem giàn khoan xâm nhập vùng Bãi Tư Chính, Hà Nội bỗng nhiên lại phản đối? Phản đối chánh thức, bằng ngoại giao. Nhưng vẫn không cho phép dân chúng Việt Nam mình biểu tình Chống Tàu! Lạ thật!
– Đáng lý là phải nhờ vào, phải tạo một phong trào dư luận bằng “dân biểu tình” để tạo dư luận, tạo cảm tình quốc tế chứ! Cớ sao lại không lợi dụng dư luận quốc tế? Một dư luận quốc tế hiện nay đang mất thiện cảm với Tàu! Qua những dữ kiện mới nhứt như nào đàn áp Hồng Kông, như nào thương chiến Mỹ-Tàu, qua những thái độ tự hào dân tộc “đặt sai chỗ” hoặc hiếu chiến, hoặc cường điệu, hoặc khinh người của người Hoa – như thái độ đối đãi của người Hoa đối với dân tộc Duy Ngô Nhĩ-Ouigours; hay với chánh sách chánh trị bành trướng đối nội, hay đối ngoại của Tập Xù Xì, hay với thái độ kỳ thị khinh người, khoái phô trương, “đầy dân tộc tánh” của các thương gia Tàu đang đầu tư hay kinh thương ở ngoại quốc – không xài công nhơn sở tại, tất cả đều mang từ Tàu qua, kể cả lương thực… Tất cả những hiện tượng nầy, đã chuyển ngược dư luận người Pháp (chỉ nói riêng ở Pháp) từ thái độ thân thiện của người Pháp qua thái độ ngờ vực, nghi kỵ và ngày nay bài bác hẳn… Đó là chỉ nói riêng dư luận người Pháp đối với người Tàu ngày nay thôi, tại các quốc gia Âu Mỹ khác cá nhơn người viết không dám nói đến vì không có dịp trao đổi hay quan sát. Ở Pháp, ngày nay, từ ngữ Pháp “Chinois – Tàu” “Chinoiseries – đồ Tàu”, biến thành những từ ngữ đầy đầy nghĩa xấu, mỉa mai… với một ý nghĩa bất hảo – hàng hóa dỏm, mánh mun… hàng nhái – hàng dỏm… Do đó, người Việt chúng ta ở Pháp, với diện mạo Đông Nam Á, chúng ta cũng khá bị “lây”, “kẹt” với cái phong trào chê Tàu ngày nay.
Vì những lý do đó, chúng ta phải bằng mọi giá, phải tố cáo những hành động xâm chiếm lãnh thổ của Việt Nam. Lợi dụng bằng mọi giá, phong trào Hongkong, hay những tin tức, hay hình ảnh về sự đối xử của Nhà cầm quyền Tàu với dân chúng sở tại vùng Tân Cương, để kéo cảm tình và báo động dư luận người Pháp và quốc tế về tương lai Việt Nam (rất gần) cũng sẽ bị xâm phạm như Hongkong, như Tân Cương.
– Hongkong nay là một cánh cửa gió rất lớn đầy hy vọng cho Việt Nam chúng ta! Trung Cộng đang dùng dùi cui TRỊ dân Hong Kong, Trung Cộng đang xịt vòi rồng chống dân biểu tình Hong Kong.
– Nhưng đồng thời Trung Cộng đang một cách “thản nhiên – bình thường” “vô tội vạ” Đàn áp, và NHỐT “cải tạo” một Triệu dân Duy Ngô Nhĩ – Ouigours! Và Trung Cộng đang “thản nhiên, bình thường” xâm chiếm đất đai “thuộc địa hoá” rất nhiều quốc gia Phi Châu!
Bãi Tư Chính Cánh cửa Gió giúp Tập Trị Dân Tàu?
– Một mặt khác, du khách Trung Cộng đang “bình thản – bình thường” nhởn nhơ du lịch, mua hàng hóa các của hàng to lớn, sang trọng của các thủ đô quan trọng thế giới: Paris, New York, London… Cảm tình, tình người, khác với thương nghiệp, thương vụ… Con tim không có ngón tay đếm tiền! Mặc dù “Tình” và “Tiền” đều bắt đầu bằng chữ T!
– Nhưng, mặc dù có du khách đem ngoại tệ đến với ngành du lịch, cái tỷ lệ cảm tình đối với Tàu của dư luận quốc tế ngày nay cũng tiếp tục tuột dốc trên đà đi xuống, cộng với cái khủng hoảng của thị trường nội địa Tàu, Đảng Cộng Sản Tàu đang cần những “thù địch”, những “địch thủ” để tạo một làn sóng Tự Hào Dân Tộc Tàu. Do đó, Đảng Cộng Sản đương quyền Tàu cần Việt Nam đóng một vai trò “thù địch”? Hay vai trò một “địch thủ”. Một địch thủ có ích – un adversaire utile. Mieux un ennemi utile! Ngon hơn, Một kẻ thù có ích!
Việt Nam phản đối Bãi Tư Chính chẳng qua là đóng vai trò đó. Vai trò KẺ THÙ CÓ ÍCH! Các bạn sẽ phản đối thằng tui, nói rằng PVS, luận láo! Ngụy biện! Nầy nhé: Tập Cận Bình – Xi Jinping chưa bao giờ bơ vơ như lúc nầy. Cầm tất cả quyền hành trong tay, đáng lý phải mạnh chứ! Thế nhưng, một nhà độc tài mạnh chỉ khi nào biết chia quyền với các đồng tâm, đồng sàn, đồng chí, đồng lứa… Khi anh độc quyền thì anh không còn đồng sàn, đồng lứa nữa. Anh đã loại cả.
Cậu công tử đỏ họ Tập, đã loại, đã diệt tất cả các công tử đỏ khác rồi… những công tử chúa các vùng Tứ Xuyên, Thượng Hải nay đã bị loại… Chung quang Xi nay, chỉ là những đệ tử, tôn sùng Xi như một vị Thánh… Mà đệ tử, nghĩa là chỉ là người thi hành… vô tài… còn nếu có tài cũng phải dấu đi… Vì có tài là có thể thay thế Chủ Soái nên Chủ Soái phải diệt. Do đó, Xi sống rất cô độc.
Ngay nay, với kỹ thuật thông minh – Intelligence Artificielle – AI. Xi đã cho tạo hệ thống kiểm soát qua dung nhan – Contrôle facial… để kiểm soát dân chúng! Để tạo an ninh, tạo yên lành cho quần chúng. Dẹp mọi tệ nạn xã hội để tạo an lành cho quần chúng, ai mà không thích? Nhưng nếu mỗi mỗi hành động chúng ta hằng ngày đều có bộ máy theo dõi báo động? Mỗi mỗi người dân đều có một số điểm, theo dõi hạnh kiểm xã hội… Người công dân tốt 1000 điểm; Người công dân xấu 500 điểm… Với một bảng thưởng phạt… Công Dân tốt đi xe công cộng nửa giá…. Công dân tốt được mua xe hơi nửa giá… vân vân… Tốt là sao? Chấp hành tốt,…? Nhớ thời Việt Cộng mới vào Sài gòn: Lúc cũng nghe nó thốt lên từ Tốt??? Các bạn còn nhớ không? Rùng rợn, hãi hùng…Chữ Tốt nầy! Cá nhơn tôi ớn tới già! Cũng như ngày nay tôi ớn rau muống! khoai lang vậy!
– Phải Trung Cộng – Tập Cận Bình CẦN Việt Nam phản đối Bãi Tư Chính. Do đó người dân Trung Cộng có lý do THÙ Việt Nam. Thù dân Việt Nam, khỏi thù dân Hongkong, khỏi thù dân Đài Loan… Một quốc gia hai chính sách khó cắt nghĩa cho dân mình.
Và còn khó cắt nghĩa hơn nữa là: Tại sao ngày nay, với chánh thể Trung Hoa Cộng Sản thành công như vậy? Với những Hàng Châu, Thượng Hải, Bắc Kinh… ngon lành như vậy…với Trung Cộng Đệ nhứt quốc gia thương nghiệp thế giới như vậy… mà vẫn có hai thằng cứng đầu (Hong Kong và Đài Loan) không theo chánh thể của mình? Hong Kong và Đài Loan là một cái khó hiểu cho thằng dân Tàu…
Để phá cái suy nghĩ thắc mắc trên, cần một thằng “đàn em” phản bội… Thằng Việt Nam. Thằng mà toàn dân Tàu đã hy sanh giúp đỡ nó lớn lên mà, ngày nay nó bội phản… Nhầm nhò gì cái Bãi Tư Chính? Thế mà nó nhỏ nhoi! Phản đối! Tập Cân Bình cần chuyển cái giận dữ của dân tộc Tàu vào nhà cầm quyền Việt Nam.
Và Việt Nam, và Đảng Cộng Sản Hà Nội để tránh, SỢ không kiểm soát nổi, sợ “trật đường rầy” nếu để dân chúng Việt Nam ta biểu tình rủi, cái phong trào biểu tình Chống Tàu nó thành thiệt, nó chạy tuốt luốt – déraper – trợt vỏ chuối, bỏ mạng sa trường – nên Đảng Cộng Sản cấm dân chúng Việt Nam ta biểu tình.
– Cái ấy chứng tỏ rằng ngày nay, cái miệng nói ngon như vậy chứ Đảng Cộng Sản Việt Nam lúc nầy thât sự SỢ dân Việt Nam ta, không còn kiểm soát như xưa nữa rồi!
– Bãi Tư Chính, chỉ là cánh cửa gió để giúp Tập CậnBình cũng cố Ngai Vàng đó thôi! – – Và ngày mai, TỰ NHIÊN, các bà con sẽ thấy Tàu Cộng một cách anh hùng mã thượng, đàn anh mời Việt Nam Cộng Sản CÙNG với Tàu Cộng Sản CÙNG khai thác dầu mỏ khí đấu Bãi Tư Chính! Tôi chắc chắn như vậy. Hai anh em sẽ hòa nhau… Nhơn danh Tình Hữu nghị 16 chữ vàng 4 chữ Tốt (lại Tốt nữa!)
Xin lỗi bà con cho phép tui chửi thề một cái! Tổ Cha chúng nó!
Nhà mình có cây cam ngọt ngon, thằng hàng xóm vào nói là của nó, vì cây sung quá có nhánh tràn sang sân nhà nó… La ó đã, sau đó, nó “CHO PHÉP” mình cùng “hái cùng ăn cùng hưởng huê lợi Cây Cam Của Mình” – mà mình CÒN phải cám ơn nó!
Thay lời Kết cho bài kỳ nầy:
Chúng ta, người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở Hải Ngoại phải làm gì đây?
Không còn thì giờ nữa. Chỉ còn hai tháng nữa là 2020. Chúng tôi không bi quan, tuy cảm thấy bất lực trước sự thờ ơ bất động của quốc nội.
Trong lúc người dân cả thế giới đang sôi động, đòi tham dự vào quản trị quốc gia. Dân chủ tham dự ngày nay bùng nổ. Một cô bé có thể lên tiếng trước Liên Hiệp Quốc đòi các nhà lãnh đạo quốc tế tìm một giải pháp để cứu Môi Sanh, Môi Trường… Các phong trào dân chúng xuống đường hiện xảy ra mọi nơi từ Hongkong, Venezuela, Liban và nay ở Chili để phản đối một chánh sách kinh tế, chánh trị không dân chủ, chẳng những phản đối mà còn đòi đuổi những lãnh đạo cầm quyền bất tài…
Còn toàn thể người Việt Nam, cả trong nước lẫn Hải Ngoại, chúng ta tiếp tục thụ động, chờ, và đợi! Và vẫn tiếp tục thái độ van, xin, cầu viện truyền thống muôn thuở!…
– Nếu người trong nước, chuyên nghề Xin Cho Đề nghị Nghị quyết… cùng nhà cầm quyền Cộng Sản!
– Thì Hải Ngoại, lại chuyên nghề xin chữ ký cầu khẩn, xin xỏ, các lãnh đạo quốc tế cứu xét, xét lại… nào một Hiệp Định cũ rích đã bị tất cả những bên ký kết phản bội ngay từ giờ phút đầu… nào xin được “ăn có” nhờ một vị Tổng Thống đang đánh một trận đánh chỉ có lợi cho chính bản thân Ông, cho chính Đảng của Ông và có thể quốc gia của Ông…
Nhưng cũng coi chừng, mãi mãi đi tìm dư luận, mãi mãi đi tìm đồng minh, có khi cũng là con dao hai lưỡi. Kinh nghiệm xương máu xưa kia, của chúng ta, cựu công dân Việt Nam Cộng Hòa với đồng mình Huê Kỳ, và tấm gương ngày nay của nhơn dân Kurdes, cũng đang bị đồng minh Huê Kỳ bỏ rơi như Huê Kỳ đã bỏ rơi chúng ta năm xưa vậy, luôn luôn sẽ cho chúng ta bài học ràng không ai bạn muôn đời, không ai thù muôn kiếp…
Do đó, chỉ có Tin vào dân Ta thôi! Mong lắm!
Hồi Nhơn Sơn 25 tháng 10 2019
Phan Văn Song